Kiểu tóc và dầu gội qua các thời kỳ

Những chiếc lược, dao cạo bằng đồng và một chiếc gương nằm gọn trong một hộp đồ nghề. Đó là tất cả dụng cụ “chuyên ngành” của một salon cắt tóc lưu động thuộc thời các vua chúa Ai Cập ngày xưa. Giới bình dân thản nhiên cạo trọc đầu giữa đám đông, trong khi các nhà quý tộc nơi cung điện thì phó thác bộ tóc mình vào bàn tay điêu luyện của các nô lệ để họ thắt bím và xức tinh dầu – dấu hiệu của giai cấp cao sang.
Ở Athenes (Hy Lạp), giới mày râu tụ tập nơi các salon dành cho các quý ông. Với mái tóc nhuộm vàng và uốn quăn, họ cùng nhau hẹn hò, bàn tán về mốt và các trò chơi, thú vui cao cấp.
Ở La Mã, giới quý tộc làm đẹp từ đầu đến chân trong các “tonstrinae”, cửa hiệu sang trọng, nơi họ cạo râu, nhổ lông mày, cắt tóc và săn sóc móng tay. Để quyến rũ người mình yêu, họ chọn một người thợ danh tiếng theo như lời khuyên của Ovide (trong quyển “Nghệ thuật yêu đương”): Không nên để một kiểu tóc vụng về làm xấu đi khuôn mặt. Chỉ cần một lọn tóc nằm sai vị trí, các nữ chủ nhân sẽ phạt thật nặng người hầu của mình, những nô lệ với mái tóc búi cao dạng tháp.
Ngay từ thế kỷ 14, các chuyên viên làm tóc tại gia hay người hầu riêng của giới quý tộc đều thủ sẵn cho mình chiếc lược và cây sắt để tranh nhau sáng tạo các kiểu thắt bím, vấn tóc cho quý bà trong các buổi tiệc tùng hoặc đám cưới. Kiểu tóc úp vào như cái chén thịnh hành vào thế kỷ 15, được tạo dễ dàng và nhanh chóng cho khách hàng với một mũ da nhỏ đặt trên đỉnh đầu.
Đến thế kỷ 17, người ta càng lúc càng bớt tin vào mái tóc mình. Thời kỳ vàng son của tóc giả đã làm giàu cho giới làm tóc đi kèm với mốt đeo kiếm và vận trang phục quân nhân. Colbert đã nhanh chóng đánh thuế các salon làm đẹp này (có khoảng 200 cơ sở ở Paris lúc bấy giờ). Các thợ làm tóc danh tiếng thời này gồm có: Champagne, Les Figaro, Léonard (thợ của hoàng hậu Marie Antoinette).
Đến thế kỷ 19, tiếp khách nơi phòng trang điểm trở thành mốt sang trọng nhất: các quý bà thuộc giới thượng lưu vừa tiếp khách vừa làm đẹp. Các lọn tóc giả được uốn quăn và bới cao thành búi. Tuy nhiên, đến năm 1880 Marcel đã sáng tạo ra kiểu uốn quăn, dợn tự nhiên. Mọi người ùa theo: từ giới quý tộc cho đến giới nghệ sĩ đều tranh nhau uốn kiểu tóc dợn sóng. Cả Paris đổ xô nhau đến salon của Marcel ở khu vực sang trọng nhất. Các nàng công chúa, các kịch sĩ tài danh như Liane de Pougy hay Réjane đem đầu tóc mình đi đấu giá, ai trả tiền công cắt tóc cao nhất sẽ được ngồi vào ghế trước tiên.
Vào những năm đầu thế kỷ 20, mốt giả trai với tóc cắt ngắn, ăn mặc phóng túng, yêu thích thể thao ra đời. Các salon làm tóc lại bày thêm chế độ gội, sấy tóc. Vào những năm 50 người ta hân hoan đưa đầu tóc mình vào mũ chụp sấy tóc. Vidal Sasson, vào những năm 60 ở London đã sáng tạo ra các kiểu tóc hình học không nếp, không cần cuốn ống. Ở Paris, mốt tóc “chou chou” (kiểu tóc như tóc búp bê úp vào tai và gáy) đã hất văng, chiếm chỗ kiểu tóc “Artichaut” với mái ngắn nhiều tầng được bịa ra bởi nhà tạo mẫu Alexandre, người làm tóc cho cô đào lừng danh Elizabeth Taylor.
Đến năm 1975, những salon nhượng quyền của Jacques Dessange là nơi làm mới con người từ thể xác tới tinh thần. Có trên 30 nhãn hiệu danh tiếng, từ Jean Louis David, Mod’s hair, Franck Provost hay Jean Claude Biguine làm tóc với đủ mọi giá. Để đi tìm cảm giác dễ chịu, 82% người Pháp từ 15 tuổi trở lên đã đổ xô đến các salon thư giãn này, trung bình 2 tháng một lần. Các salon làm đẹp còn chơi trò “3 trong 1”: Các nơi này không còn thuần túy chỉ là nơi cắt tóc làm đẹp mà còn là chỗ massage, cửa hàng thời trang, nơi ăn uống và giao tiếp. Ở 3D, hớt tóc còn kèm theo nhiều trò khác: xăm mình, tắm hơi, tắm thuốc… Ở Les Figaro (Anh Quốc), Tony and Guy, giá cả thay đổi từ 46 euro đến 76 euro tùy tay nghề của thợ cao hay thấp, mới vào nghề hay đã thâm niên…
Trinh Lê – Kiến thức ngày nay – Năm 2007

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *